Câu chuyện thứ 14: Hậu duệ của Jane: Hãy cảnh giác
Lời nói đầu
Chắc các bạn đều đã biết Jeff the Killer và Jane the Killer rồi chứ
gì? Khỏi cần nhắc lại, chắc các bạn cũng biết Jane chết sau khi sinh
con. Và điều cuối cùng mình muốn nói ở đây là đứa con của Jane vẫn còn
sống. Tên thằng bé là James. James chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình, nhưng
ngoại hình thằng bé rất giống Jane, và trong tiềm thức cậu bé luôn hiện
hữu hình bóng của Jane. Mắt cậu ấy đen hoắm, nổi bật trên gương mặt
trắng bệch và mái tóc đen bù xù.
Sau đây là nhật ký của một nạn nhân tên là Emma, người đã ở bên James trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cả hai.
Ngày 18 tháng 6 năm 2012
Một ngày bình thường như cân đường
hộp sữa. Tôi nghỉ hè cũng được một tuần rồi, chắc vậy quá. Tôi rất mong
không có chuyện quỷ quái nào sẽ xảy ra cho tôi hết, vì hiếm khi nào tôi
mới được yên ổn thế này. Mẹ tôi đang dạy ở trường cao đẳng cộng đồng
trong phố, chỉ có tôi ở nhà một mình. Hoặc ít ra là tôi nghĩ như vậy.
Tôi đang nhở nhơ trên máy tính và chat với mấy đứa bạn. Bọn tôi đều
rất thích Creepypasta và chúng tôi đang thảo luận những bài viết cả đám
ưng nhất. Khi tôi vừa type chữ “Candle Cove” lên, đột nhiên máy tính tôi
phát ra một tiếng động rất lạ, y như là có người đang chết sặc vậy. Tôi
chưa bao giờ nghe thấy một cái gì khủng khiếp như thế này cả. Máy tính
tôi tự động shut down, rồi cùng lúc đó, đồng hồ, đèn điện, ti vi và
radio của tôi cũng tự động tắt luôn. Tuy nhiên, máy in của tôi lại rè rè
chạy, và tiếng gào thét của nó giống y như là Jeff the Killer vậy (nếu
hắn có thật). Tôi sững người. Nó tự động in ra ít nhất cũng hơn bốn chục
trang trắng, trước khi trang cuối cùng được in ra với dòng chữ này ở
chính giữa:
HÃY CẢNH GIÁC
Lúc đó, như đã nói, tôi chỉ có một mình thôi, nên dĩ nhiên là sợ muốn
vãi hết cả ra. Một trong những người bạn của tôi, là Rachel, có mã khoá
để đăng nhập vào máy in của tôi từ xa (đại khái kiểu như là thao tác
không dây ấy, có thể kích hoạt vào máy bất cứ lúc nào). Ưm thì, do chúng
tôi đang đọc creepypasta mà tự nhiên mấy chuyện điên rồ này xảy ra, tôi
nghĩ cô ấy đang phá tôi. Tôi với ngay cái điện thoại sắp hết pin và gọi
cho Rachel, và tra hỏi xem cô ấy có đang phá máy nhà tôi không.
_ A, Rachel này. – tôi lên tiếng.
_ Ơ, sao vậy bồ? – cô ấy ngạc nhiên hỏi lại.
_ Tớ chỉ muốn hỏi là lúc nãy cậu có đang đăng nhập vào máy in của tớ hay không thôi.
_ Không, dĩ nhiên là không rồi! Tớ đâu có ác tới vậy đâu! Tớ biết là
cậu dễ bị sợ sau khi đọc truyện kinh dị nên tớ đâu dám phá cậu!
_ Cậu lại chém. Tớ đâu có dễ bị sợ đâu!
_ Sao cũng được, nhưng tớ thề là tớ không làm gì cả.
_ Rồi, cậu có đưa mật mã đăng nhập của tớ cho ai không?
_ Cho bố cậu ấy.
_ Bố tớ á!? Khi nào cơ!?
_ Mới hôm qua. Bác ý nói với tớ rằng bác ấy quên mật khẩu nên muốn xin lại ấy mà.
_ Chết tiệt, sao cậu ngây thơ đến phát bực thế hả!? Bố tớ đang đi
công tác ở Anh mà! Trời ơi là trời! Dám là cậu đã đưa mật khẩu của tớ
cho một thằng sát nhân lắm đấy!
_ Sát nhân là sao!? Gì mà nghiêm trọng thế!?
_ Tự nhiên máy tính với lại đồ dùng điện trong nhà tớ cúp hết, có mỗi
cái máy in còn hoạt động. Đã thế nó còn in cả một đống trang trắng, rồi
trang cuối in vỏn vẹn có ba chữ “HÃY CẢNH GIÁC” nữa chứ.
_ Chời ơi, sợ thế!? Chúc may mắn nhá người đẹp. Hí hí – sau đó, Rachel cúp máy.
Chả giúp được gì cả, vô vọng rồi, tôi nghĩ thầm. Con nhỏ đó đúng là…
đã thế ngàn cân treo sợi tóc mà còn giỡn được nữa!!! Mà chả lẽ bố mình
nhìn giống một thằng sát nhân lắm hay sao mà nhỏ lại nhầm được!? Chắc
phải hỏi lại thôi…
Ngày 19 tháng 6 năm 2012
Được rồi, mọi chuyện vẫn còn đáng sợ
chết đi được. Tới hôm nay vẫn chưa có điện lại nữa, sợ quá, mà chả làm
được gì cả. Khoảng vài phút trước, tôi đã gọi cho Rachel và hỏi xem cái
người “bố” mà cô ấy nhìn thấy thực ra trông như thế nào. Hình như là tên
ấy có một đôi mắt màu đen hoắm, nổi bật trên gương mặt màu trắng bệch
và có mái tóc đen bù xù.
Cô ấy cũng nói là hắn ta cao tầm tầm tôi (khoảng 5 feet, tức là
khoảng một mét rưỡi ấy), và thực sự thì có lẽ hắn sẽ rất đẹp trai, nếu
tên đó chịu ở sạch một chút (đừng hiểu lầm, là Rachel nói chứ không phải
tôi). Ờ, hi vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ như tôi tưởng. Coi kìa, hồi
nãy ti vi mới có điện lại kìa. Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng
không!? Cuộc đời tôi rất bình thường, và tôi chắc nếu Disney làm phim về
tôi thì cái kết bảo đảm là rất có hậu và sặc mùi hồng phấn. Mà tôi cũng
không nghĩ rằng đời mình đủ hồng phấn như mấy cô công chúa Disney đâu.
A, có ai gõ cửa kìa. Đợi tí, chút quay lại liền.
Ngày 20 tháng 6 năm 2012
Được rồi, đây là lần đầu tiên mà tôi
nói đúng. Cuộc đời tôi quả không hồng phấn như một bộ phim Disney mà!
Bên ngoài trời lại sấm chớp đùng đùng, và tôi đã nhìn thấy “tên sát
nhân”. Phải nói là cậu ta khá dũng cảm khi tới gõ cửa nhà tôi vào một
ngày mưa gió thế này đấy! Và biết sao không, Rachel nói đúng. Tên này
đúng là một mĩ nam nhân. Dường như cậu ta không phải là tên sát thủ
thật, mà chỉ đến để cảnh báo tôi, và giải thích cho tôi nghe một chuyện
mà trước đây tôi chưa bao giờ có thể ngờ tới. Đại khái thì cậu ta là tay
sai, hay còn gọi là “lính” của một tên sát nhân thực sự. Cậu ta cũng
trạc tuổi tôi, và lí do mà tên sát nhân ấy sử dụng cậu là vì cậu bé này
là con trai của một nữ sát thủ huyền thoại từng làm mưa làm gió trên cả
nước Mỹ, cô nàng Jane the Killer ấy.
Cậu ấy không có ý định giết ai hết, nhưng tên chủ của cậu ấy ép buộc
cậu phải làm thế. Cậu bé ấy tên là James, và James nói với tôi tên của
kẻ ấy là Samuel Z (tên họ của hắn phải được giữ bí mật để tránh bị truy
sát). Cậu ấy hứa là sẽ giúp tôi, nhưng nếu bị bắt là cả hai sẽ cùng
chết. Ngay lập tức, tôi tin lời James ngay và cho cậu ấy số điện thoại
của tôi.
Ngày 21 tháng 6 năm 2012
Cả bọn chúng tôi họp lại và ru rú
điện thoại với nhau cả đêm. Cứ tưởng đã an toàn, nhưng tôi vô tình nghe
thấy một giọng khác ở đầu dây bên kia. Hình như đó là Sam. Chết rồi, cả
James và tôi đang gặp nguy hiểm! Cả đám phải chạy thôi. Chắc Colorado sẽ
được thôi, vì chỗ đó cách xa New Hampshire nhiều lắm, đủ xa để giữ an
toàn cho cả hai. Chúng tôi ra đi.
Ngày 22 tháng 6 năm 2012
Chúng tôi cắm trại dọc bờ song
Colorado. Ban ngày thì có khách du lịch tới ghé thăm, nhưng ban đêm thì
chỉ có chúng tôi một mình với nhau. Ừ thì, ít ra có tối hôm qua là không
“một mình với nhau thôi”. Chúng tôi nghe tiếng sột soạt trong bụi cây,
và có tiếng cây gãy ở phía trên cao. James và tôi thừa biết là Samuel
đang quan sát cả hai, chờ đợi cả hai mất cảnh giác rồi táp phát chết
luôn. Đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng của tôi, vì hiện giờ, sinh mạng
của cả hai chúng tôi đang bị đe doạ. Hoặc là chạy hoặc là chết. Tạm
biệt. Chúc tôi may mắn đi.
Lời kết
Tên sát nhân bị tình nghi có tên là Samuel Zyron. Hắn là một tên giết
người làm việc theo tổ chức. Hắn sử dụng những đứa trẻ mà được cho là
“có tố chất của một sát thủ trong người” để làm việc cho hắn. Cả cô bé
Emma và James đều đã bỏ mạng dưới tay hắn. Cả hai bị đập đá vào đầu rồi
bất tỉnh, sau đó bị chuốc thuốc gây nghiện vào người cho chết từ từ.
Nhưng hãy cảnh giác, vì Sam vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, theo dõi bạn và
xâm nhập vào hệ thống máy in của bạn. Vậy nên, hãy cảnh giác, nếu bạn
còn muốn sống.